– M chắc hồi nhỏ không bị bố mẹ đánh bao giờ nhỉ?
– Sao m nghĩ thế?
– Thì bố bộ đội, mẹ giáo viên. Nói chung gia đình gia giáo, 2 chị em m cũng học giỏi không chơi bời gì. Hồi ĐH m suốt ngày cắm mặt vào máy tính với ở yên trong kí túc còn chẳng đi đâu…
Ấy thế mà tớ từng ăn tẩn, thậm chí khá nhiều các cậu ạ. Trước khi làm bạn với váy áo công sở lịch thiệp 24/7 thì tớ có 1 tuổi thơ dữ dội với tóc ngắn và chuyên cầm đầu đám trẻ con đi nghịch dại.
Hồi xưa nhà chưa có bếp gas. Chẳng cần roi mây vót sẵn, đồng chí bố toàn tiện tay lấy củi gỗ ở bếp tẩn cho lằn mông vì những lần láo toét. Rồi thì ở trường, tớ cũng từng ăn 1 cái vả của mẹ vì tội rủ bạn trốn ngủ trưa sang trường kế bên đá bóng.
Thế nhưng mà.
Bố chỉ đánh ở nhà. Hôm ăn tẩn ở trường cũng là mẹ gọi vào 1 phòng riêng để “dạy dỗ”. Những lần “xung đột” với bố mẹ, chắc chắn có nhiều chuyện cho tới giờ tớ vẫn giữ nguyên quan điểm không đồng tình. Nhưng có 1 điều tớ cảm ơn và thấy bố mẹ đúng đắn là luôn “dạy dỗ” tớ tại nhà, trong phòng riêng. Nói chung là không có sự hiện diện của người ngoài.
Nó giữ thể diện cho gia đình và cho chính tớ. Cũng tránh nảy sinh thêm một “xung đột” khác – có khi còn lớn hơn bởi lòng tự trọng của một đứa trẻ đang chớm lớn bị tổn thương.
Tóm lại, xem cái gì, vào hội nào, học giáo dục giới tính ra sao còn là vấn đề tranh cãi giữa các quan điểm từ góc nhìn, vị trí khác nhau. Chỉ có 1 điều chắc hẳn chúng ta đều đồng tình, đó là không nên “dạy dỗ” con trẻ bằng cách bêu rếu chúng trước chốn đông người.