Đây là tin nhắn vừa rồi của mình với any (nhưng sau đó cũng chia tay rồi). Các bạn đọc chắc cũng hiểu sơ qua câu chuyện. Ừm, mình nghe kém và hiện phải dùng máy trợ thính.
Hôm nay gặp nhau, mình buộc tóc gọn nên anh nhìn thấy. Do mọi ngày hầu như luôn thả tóc che tai để người ngoài không biết mình đeo máy nên vì phút “sơ ý” này mà anh mới phát hiện ra.
Ny mình có vẻ lo nghĩ rất nhiều về việc mình phải đeo máy. Còn mình – người đã dùng máy cỡ 5-7 năm nay rồi thì đã dần chấp nhận sự thật bản thân phải phụ thuộc vào nó trong cuộc sống hàng ngày. Tất nhiên hơn ai hết, mình là người khổ sở và mong mỏi nhất rằng sẽ không phải dùng máy. Nhưng sau thời gian khám hết ở bệnh viện tỉnh rồi bệnh viện tai mũi họng TW rồi phòng khám tư mà không tìm ra nguyên nhân cũng như cách giải quyết nào khả thi hơn đeo máy thì mình cũng đã bỏ cuộc trong hành trình chữa trị.
Mình khám Tây Y nhiều lần. Thiết bị cũng chỉ thăm dò được phần tai ngoài và của mình hoàn toàn không vấn đề gì tại khu vực này. Bác sĩ cũng chẳng thể… chọc thủng màng nhĩ để đưa thiết bị vào kiểm tra tai giữa, tai trong nên đành chịu. Mình không hay bị ù tai hay thấy tiếng rít (như đa số case suy giảm thính lực khác)… Không có dấu hiệu bất thường nào về tai ngoài việc mình cứ ngày một nghe kém hơn.
Vì mình biết thính giác và tiền đình chung dây thần kinh số 8 mà bản thân mình cũng bị tiền đình nữa nên có từng hỏi bác sĩ liệu có phải do thần kinh không, có cách nào xác nhận và điều trị không (và mình cũng tự tìm hiểu và thấy triệu chứng của mình giống với bệnh thần kinh thính giác ở điểm có những lúc mình nghe thấy tiếng nói nhưng không nghe rõ đó là chữ gì, đặc biệt hay nghe nhầm phụ âm). Nhưng bác sĩ cũng chỉ bảo “nó có thể là nguyên nhân” và không có cách nào xác nhận chính xác hay chữa được cả.
À hồi năm cuối ĐH đi thực tập ở viện nên mình có được anh ở khoa Dược chỉ cho đi bấm huyệt thử. Đợt đấy đi được khoảng hơn tháng (rồi mình phải chuyển địa điểm) thì mình có “cảm thấy” nghe cải thiện được 1 chút xíu (đi đo thính lực thì thấy nghe được hơn 5dB, bác sĩ bảo không đáng kể lắm nhưng mình thấy có tí thay đổi là mừng rồi). Sau đấy về đi làm thì có tới 1 thầy ở Hà Nội để khám với mong muốn tìm được hướng giải quyết bằng y cổ truyền (mình nhớ không nhầm thầy này là 1 bạn Ami ở trong Sài Gòn chỉ cho mình). Nhưng rồi hôm ấy sau khi khám không những không xác định được vấn đề mà thầy còn bảo bấm huyệt thế kia không có tác dụng. Thế là như bị dập tắt hy vọng cuối cùng, quay trở về chấp nhận phụ thuộc vào cái máy.
Và mình sống như vậy cho tới giờ. Thi thoảng đi căn chỉnh lại máy, cụ thể hơn là phải nâng độ cho máy vì tai mình ngày càng tệ đi. Nhưng máy móc cũng không thể “khôn” bằng tai thật nên vẫn có nhiều bất cập. Mục tiêu của mình thay vì chữa bệnh đã được thay bằng cày cuốc để… nâng đời máy trợ thính, chọn máy “khôn” hơn nữa, nhỏ hơn nữa để nó nằm sâu hoàn toàn bên trong ống tai chứ không ở cửa tai như bây giờ. Nhìn lại bản thân chưa tới 30t mà đặt mục tiêu như vậy cũng tự cảm thấy chán đời nhưng chẳng biết làm thế nào khác.
Cứ như vậy cho tới hôm nay và những dòng dưới này. Thấy ny mình hỏi kĩ về nó liên tục và thúc giục, động viên đi chữa nên mình muốn thử quay lại con đường chữa bệnh xem thế nào. Và cũng là động lực để mình dám chia sẻ về nó một cách rành mạch thế này (điều mình chưa bao giờ nghĩ tới, số người biết mình đeo máy ở ngoài đời cũng chỉ trên đầu ngón tay vì mình luôn xấu hổ và cố gắng giữ kín).
Thôi thì, dù sao các bạn cũng không rõ mình là ai nên bớt ngại đi 1 tí. Mình đăng bài này lên để trải lòng vì hiện tại vẫn đang khá tâm trạng sau cuộc nói chuyện dài với any và cũng để xin thông tin từ mọi người.
Tình trạng của mình như đã kể chi tiết ở trên rồi ạ, các bạn nếu biết có giải pháp hay chỗ khám nào uy tín thì chỉ mình với nhé. Nhiều người thì chắc chắn sẽ biết nhiều hơn một người hehe. Mình cảm ơn trước nha
(Mình đưa link bài trên fanpage vừa để nhanh tìm lại bài gốc với những lời động viên và đồng thời là các thông tin về khám – điều trị được các bạn chia sẻ, qua đó bạn đọc blog tại đây có thể tham khảo)
19.04.2021 Hôm thứ 7 mình đã đi khám tại TT Thính học & Tiền đình Viện 108 các cậu ạ.
Mình có trình bày mong muốn khám kĩ (nêu cụ thể chụp CT, MRI, điện não như mn có đề xuất) nên mới được bác sĩ chỉ định thêm CT não, điện não đồ, lưu huyết não (chứ ban đầu bác sĩ cũng chỉ cho nội soi và đo nhĩ lượng, thính lực thôi).
Kết luận cuối cùng là hiện tại mình có 2 vấn đề:
1. Nghe kém tiếp nhận mức độ nặng. Sau khi loại trừ nguyên nhân do tai ngoài vì nội soi tai mũi họng mình hoàn toàn bình thường, loại trừ khối u chèn ép vì kết quả chụp không thấy gì thì bác sĩ đi tới kết luận mình nghe kém do ốc tai gặp vấn đề.
2. Thiểu năng tuần hoàn não ở tình trạng cũng khá tệ. Cái này là yếu tố khiến mình nghe kém hơn nữa do não thiếu máu nuôi dưỡng. Bên cạnh đó, nó khiến mình hay đau đầu, rối loạn tiền đình (gần đây mình dễ say xe, thi thoảng đi thang máy cảm thấy bồng bềnh mất thăng bằng). Nhìn chung thì thiểu năng tuần hoàn não gây rất nhiều hệ quả, ngoài những thứ mình đang bị tác động như trên thì có người còn suy giảm thị giác…
Bác sĩ cũng chia sẻ rằng tai mình chỉ còn hoạt động được 30%. Thời gian vừa rồi mình thức khuya và căng thẳng kéo dài nên làm nó tệ đi nhiều quá. Nếu không cải thiện thì khả năng sắp tới mình thậm chí còn không thể dùng máy trợ thính. Hiện tại mình vẫn dùng máy trợ tính để giao tiếp được hầu như bình thường thì đã là tốt rồi.
Thú thực là, nghe câu tốt của bác sĩ mà mình lại cảm thấy tệ hơn. Vì vừa rồi mình quyết tâm đi khám lại với tâm thế mong muốn tìm được nguyên nhân chính xác để điều trị, khắc phục nó nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào máy trợ thính. Ai dè kết quả là hiện tại mục tiêu điều trị của mình chỉ ở mức cố gắng duy trì khả năng nghe hiện tại, không làm nó nặng thêm để có thể tiếp tục dùng máy. Chứ nếu nặng hơn nữa, giải pháp duy nhất chỉ còn cấy điện cực ốc tai. Mà cái này chi phí quả thật rất rất cao.
Hôm ấy do phải di chuyển qua lại giữa các khu để khám – lấy kết quả – lấy thuốc – làm hóa đơn nên mình bị muộn giờ và ngồi lại ở viện buổi trưa. Cũng vì lúc ngồi lại một mình đấy nên mình suy nghĩ và quay lại gặp bác sĩ vào đầu giờ chiều để trình bày mong muốn được khám sâu hơn về ốc tai. Vì suy cho cùng thì bác sĩ cũng chỉ đang kết luận nguyên nhân mình nghe kém dựa trên loại trừ chứ chưa có kết quả nào “chỉ đích danh” vấn đề ở ốc tai của mình cả.
Rồi bác sĩ bảo rằng nếu mình cứ muốn khám sâu hơn nữa thì chị ấy có thể viết giấy chỉ định để mình đi làm, bao gồm:
– Chụp CT tai xương đá
– MRI não và dây thần kinh thính giác
Tuy nhiên việc khám này chỉ đáp ứng được mục tiêu khảo sát, tìm vấn đề ở đâu chứ y học hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị. “Giờ khám sâu thêm cũng không thể làm gì nữa, em đã chấp nhận nó nhiều năm nay rồi… Kể cả nếu nguyên nhân không phải ốc tai của em thì nó cũng ở tế bào lông. Tế bào lông của em giờ trụi hết. Nếu có thể điều trị được thì chị đã điều trị chứ không phải cấy điện cực ốc tai thế này. Chụp chiếu thêm cũng tốn hơn 3tr, em nên để tiền đó mua thuốc xong sau 1 tháng quay lại đây kiểm tra”.
Tới đoạn này thì mình suy sụp hẳn. Mình nhớ trước từng đọc bài về ca cấy điện cực ốc tai đầu tiên tại Viện 108 là chị bác sĩ Tai mũi họng (sau biến chứng mất thính lực hoàn toàn cả hai tai do bệnh quai bị), ra là chị ấy. Thế là sau lúc rời khỏi phòng để đi về mình bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài. May hôm đó trời mưa nên cũng chẳng ai để ý. Mình về nhà ngồi khóc cả buổi chiều cho tới khi any gọi điện hỏi kết quả khám rồi an ủi.
Cho đến hôm nay tâm trạng khá hơn, không còn tự động chảy nước mắt mỗi khi có ai hỏi tới thì mình mới đủ bình tĩnh để lên đây kể lại. Vì buổi hôm nọ các bạn đã giới thiệu chỗ khám và động viên rất nhiều nên mình cũng muốn cập nhật tình hình cho mọi người. Và mình cũng nghĩ rằng, ngoài kia có ai đó hoặc người thân cũng đang gặp tình trạng tương tự thì với trải nghiệm bản thân và thông tin, kiến thức mình biết thì có thể giúp đỡ được phần nào.
Kế hoạch sắp tới của mình là:
– Dùng thuốc điều trị thiểu năng tuần hoàn não (được Viện kê) + đi châm cứu ở BV Châm cứu TW để cải thiện vấn đề tuần hoàn não. Kết hợp với điều chỉnh chế độ nghỉ ngơi – làm việc để giảm căng thẳng, giữ đầu óc thoải mái cho tai không kém hơn nữa.
– Any mình vẫn khuyên là nếu khám sâu thêm được để xác định chính xác nguyên nhân thì cứ khám. Coi như biết đích danh vấn đề để hết lấn cấn trong lòng và đợi sau này biết đâu có phương pháp điều trị được. (Mình cũng tìm hiểu về ốc tai thì thấy có PP đưa thuốc mới để dẫn thuốc vào ốc tai nhưng hiện mới có kết quả tiền lâm sàng, chưa được tiến hành nghiên cứu lâm sàng rộng rãi để cấp phép điều trị trên người). Đợi cuối tháng này, tức là lúc mình uống thuốc được 2 tuần rồi anh ấy xuống Hà Nội đi khám cùng xem thế nào.
Tạm thời là như thế. Chỉ mong là việc mình nghe kém hơn bởi tác động của thiểu năng tuần hoàn não sẽ chiếm tỉ lệ cao một xíu để giảm cái tỉ lệ tổn thương do tai lại. Vì ít nhất bệnh đấy thì chữa được, từ đó cải thiện phần nào thính lực.
Và cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã động viên mình, có nhiều bạn còn nhiệt tình inbox để chỉ cụ thể từng tí. Rất may là trong đó có 1 bạn cũng bị nghe kém 2 tai giống mình thì hôm vừa rồi bạn ấy đi khám đã phát hiện ra vùng hưng phấn ở não là nguyên nhân. Mong rằng những ai đang gặp tình trạng như tụi mình thì hãy cố gắng khám kĩ càng để tìm được nguyên nhân sớm nhé. Nguyên nhân đấy chữa được thì cố gắng chữa sớm, cái nào không được thì biết cách không để nó nặng thêm. Đừng để muộn như mình, thực sự đấy.
(Mình đưa link bài trên fanpage vừa để nhanh tìm lại bài gốc với những lời động viên và đồng thời là các thông tin về khám – điều trị được các bạn chia sẻ, qua đó bạn đọc blog tại đây có thể tham khảo)